Đèn không hắt bóng – lặng yên một tiếng thở dài

Có 1 lần trong đời, tôi đã yêu rất sâu sắc dù biết chắc mối quan hệ ấy sẽ không đi đến đâu. Cho đến khi chia tay, cái cảm giác lâng lâng nhưng đau đớn vẫn bám riết lấy tôi suốt 1 năm trời dù khi anh đề nghị làm lại từ đầu, tôi đã từ chối. Đôi khi, chính cái cảm giác không có được nó trọn vẹn đã khiến cuộc tình ấy trở nên đặc biệt trong lòng tôi.

Nếu có phép thử thứ tình yêu nào vừa ngọt ngào, vừa cay đắng lại gây ám ảnh nhất, thì có lẽ đó là loại tình yêu mà người trong cuộc không rõ rằng liệu nó đã từng thuộc về mình hay chưa. Đó là kiểu tình yêu mà sự u sầu, trái ngang và khó nắm bắt của nó giống như một thứ ma túy gây nghiện. Bởi người ta biết rõ tác hại của nó nhưng vẫn cứ lao vào như thiêu thân. Đó là tình yêu của y tá Noriko dành cho bác sĩ Naoe trong cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của nhà văn Dzunichi Watanabe: “Đèn không hắt bóng”.

Có lẽ đến hết cuộc đời mình, Noriko cũng sẽ không biết liệu Naoe có yêu cô hay không. Nếu có, đó cũng là một thứ tình yêu quá im lặng, im lặng đến tái tê và kỳ dị. Nhưng dẫu sao, thứ mà Noriko cần ở người đàn ông mình yêu không phải một sự đáp lại, bởi nếu thế, hẳn cô đã phải rời xa anh từ ngay những dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết…

“Đèn không hắt bóng” được viết năm 1971, lấy bối cảnh chính trong một bệnh viện tư. Những con người trong cuốn tiểu thuyết đều ít nhiều liên quan đến cái bệnh viện ấy nhưng câu chuyện chính mà tác giả truyền tải không đơn thuần nói về ngành y.  Nhân vật chính trong truyện là bác sĩ Naoe, y tá Noriko và xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là những mạch kể, cảm xúc về chuyện tình yêu bí ẩn, kỳ lạ và đau đớn của họ.  Noriko sống bằng tình yêu cô dành cho Naoe nhưng đứng bên cạnh anh, cô cứ lặng lẽ như một cái bóng mờ. Cô tự nguyện gắn bó, nhẫn nhục, chịu đựng sự lạnh lùng của Naoe, chấp nhận việc không được thừa nhận chính thức từ anh khi mối quan hệ của họ luôn được giữ kín và cắn răng cho qua cả hàng loạt người đàn bà khác trong cuộc đời Naoe, từ cô gái trong quán bar, cô ca sĩ ngôi sao cho tới vợ và con gái viện trưởng…

Noriko cứ lặng yên như một tiếng thở dài, như một ảo ảnh của người đàn ông cô yêu, chấp nhận những nỗi đau đớn phải gánh chịu hàng ngày. Chỉ cho đến khi tấm thảm kịch xảy ra, bức màn bí mật được vén lên xóa tan những hồ nghi của chính Noriko và người đọc, bác sĩ Naoe mới được “giải oan”. Đến lúc ấy, Wanatabe đã vẽ lên hình ảnh một người đàn ông trung niên Naoe yếu đuối, mong manh khác hẳn với vị bác sĩ tài giỏi, quyến rũ, ngạo nghễ mọi ngày. Chỉ tiếc rằng, sự thật được biết muộn màng quá, khiến cho những nỗi đau của Noriko chỉ dày lên chứ chưa bao giờ vơi đi. Nỗi đau không đến dồn dập mà từ từ, nhẹ nhàng nhưng cường độ mỗi lúc lại mạnh hơn, bắt đầu bằng một cái tin sét đánh cho đến những dòng thư mà bác sĩ Naoe để lại, bắt đầu bằng: “Chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa” và kết thúc bằng “Kể cho đến phút này anh đã lừa dối em, và em đã thật thà tin anh. Anh xin lợi dụng lòng tin của em một lần cuối cùng. Anh hy vọng rằng em sẽ là người bạn cuối cùng của anh”.

Nếu như Noriko được phác họa với hình ảnh một phụ nữ với đức hy sinh cao cả và tình yêu vô bờ bến của mình thì gần như phần lớn cuốn tiểu thuyết, độc giả khó mà nắm bắt thực sự Naoe là người như thế nào. Wanatabe không chọn cách miêu tả nội tâm nhân vật nam chính này mà để tự người đọc cảm nhận qua các diễn biến trong truyện, bằng góc nhìn, lời nhận xét của những nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết. Ấn tượng của tôi về vị bác sĩ này lúc đầu không có gì ngoài sự lạnh lùng. Anh như một tảng băng mà càng muốn đi sâu tìm hiểu, người ta sẽ càng thấy lạnh. Một thầy thuốc không thực sự tận tâm với nghề, một người tình vô cảm, một kẻ hơi lạc lõng giữa cuộc đời và giữa những người xung quanh mình. Nhưng đó lại không phải con người thật của Naoe. Mà tiếc rằng ta cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để biết về anh khi mà suốt cuốn tiểu thuyết chỉ là một Naoe tạm bợ luôn sẵn sàng với cái chết.

“Đèn không hắt bóng” mở đầu bằng những cuộc đối thoại ngắt quãng giữa Noriko và một y tá khác Kaoru. Hình ảnh Noriko lúc ấy không có gì đặc biệt, thậm chí gây chút phản cảm với kiểu ăn nói cộc lốc, khó tính, bất mãn của cô dành cho bạn đồng nghiệp. Nhưng nó lại kết thúc bằng hình ảnh trái ngược – một Noriko đứng một mình cô độc trong phòng mổ lát gạch men trắng dưới ngọn đèn không hắt bóng, “giống như một vầng thái dương. Trước khi mổ bao giờ cô cũng đợi Naoe ở đây. Dưới ánh đèn này không có một người nào hắt bóng…Đứng im trong vùng ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn không hắt bóng, Noriko kiên nhẫn chờ đợi”. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có điều Noriko không còn ở đấy để “ra lệnh” cho cô như bao kíp mổ khác họ làm việc cùng nhau.

Tôi biết nhiều hơn 1 người phụ nữ cam chịu như Noriko ở ngoài đời. Và tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta đều biết một ai đó như thế, những người bỏ ngoài tai những lời nhận xét của người đời rằng họ mù quáng, khờ khạo để đeo bám một thứ tình yêu chỉ đem lại bi kịch. Nhưng trái tim và tình yêu là hai thứ không thể đánh giá được bằng  chuẩn mực của riêng ai đó. Cũng như những ngọn đèn, có những cái hắt bóng, và có những cái không…

– Hexe –

Đèn không hắt bóng – lặng yên một tiếng thở dài
5 (100%) 2 votes