Viết cho sinh viên y khi còn trên ghế nhà trường !

Là một bác sĩ làm đủ mọi khoa, từ khoa cấp cứu, khoa nhi, khoa khám bệnh, khoa chẩn đoán hình ảnh và cả khoa nội soi, anh thấy tất cả các kiến thức học được trên ghế nhà trường đều ứng dụng vào công việc khám chữa bệnh 100%

Anh thực sự rất tiếc và cảm thấy hơi hối hận khi mà những năm tháng còn đồng hành trên ghế nhà trường anh đã không chú tâm học thật tốt và chăm chỉ đi lâm sàng. Đối với tất cả các bác sĩ ra trường , dù làm tuyến nào cũng đều ứng dụng được hầu hết những gì mình học để cứu bệnh nhân ĐẶC BIỆT TẠI KHOA CẤP CỨU

Thời buổi mà y học bằng chứng và kinh nghiệm phải đi đôi với nhau và lý thuyết lâm sàng là trang bị hữu hiệu nhất khi ta đi trên con đường đó thì anh mới thấy được giá trị của việc chăm học y khi còn sinh viên

Mới đây thôi, cách cũng 1 khoảng time ngắn , anh là người chứng kiến cai chết của bệnh nhân rơi vào rung thất ngưng tim một cách bất lực dù có sốc điện phá rung tới 4 lần với mức năng lượng cao nhất đủ để giết một người bình thường nhưng bệnh nhân vẫn không sống lại được, rà soát lại các quy trình thì thật sự vẫn cấp cứu đúng nhưng kinh nghiệm cấp cứu và sức học non trẻ đã không thắng nổi tử thần, cũng case tương tự đó nhưng một lần nữa chính anh và các đồng nghiệp được thị phạm bởi các bác sĩ cấp cứu giỏi và nhiều năm kinh nghiệm, họ cứu được bệnh nhân trong tình cảnh tương tự như vậy nhưng thao tác và xử trí thuốc thì nhanh và đầy quyết liệt hơn một chút.

Nghề y cần nhanh, xử trí đúng và phải đảm bảo không có tai biến xảy ra khi xử trí đó mới là một bác sĩ giỏi

Anh vẫn nhớ, rất nhớ câu nói của bác sĩ Nguyên tiết niệu rằng: làm nghề y không phải ai cũng toàn vẹn ai cũng giỏi hết cả, mỗi năm nên ghé qua nghĩa trang xem bàn tay mình đã đưa tiến bao nhiêu bệnh nhân về với đất mẹ để rút kinh nghiệm tuyệt đối nhất có thể. Ngay hôm qua thôi, cũng một bác sĩ rất giỏi về ngoại khoa nói với anh, nghề y không thể tránh khỏi sai xót được , chỉ biết nhìn vào đó và nhìn vào sự sai sót của đồng nghiệp đi trước mà tránh mà rút kinh nghiêm thôi chứ ở đời không ai nói hay hay vỗ ngực được với nghề đầy nguy hiểm này đâu.

Anh chỉ mong rằng, các em cố gắng nắm thật nhiều, thật nhiều kinh nghiệm xử trí lâm sàng, nó là đòn bẩy là hành trang cho các em khi ra trường, bởi khi ra trường là các em không còn được kèm cặp sát nút như trên ghế nhà trường, bác sĩ mà bút sa thì gà chết, y lệnh sai là đi ở tù như chơi.

Tai biến là điều mà không một ai muốn hay có thể tránh hết được, chỉ là ta xử trí như thế nào khi gặp nó mà thôi, vì nó gây chết người hay tàn phế thì hậu quả có một phần trách nhiệm của người làm y trong đó.

Kết lại: anh mong muốn các em học tốt, nhất là lâm sàng và thực tế vì y học bằng chứng không cho phép ta chỉ ngồi đó suy luận không mà thôi, nó cần xác thực và phải xác thực đúng nhất mới áp dụng trên bệnh nhân được, bên cạnh đó thì hãy ráng học tốt lý thuyết vì nó là hành trang tốt nhất cho các em đương đầu với các case khó.

Chúc các em học tốt!!!

BS. Nguyễn Thái Hiệp

Xem thêm: Viết cho các bạn đang còn làm trong bệnh viện công !