Khi người nhà bác sĩ đi khám bệnh – Chuyện Nghề Y

KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG

Bà chị dâu (lấy ông anh họ), thứ hai đầu tuần đưa mẹ lên Bạch Mai khám khớp, sáng sớm có gọi cho mình 2-3 cuộc không được, không phải vì số lạ mình không nghe máy, mà vì mình thực không biết có cuộc gọi đến.

Khổ nỗi hoàn cảnh nhà mình, bà xã thì đi trực cả ngày hôm trước chưa về, 3 bố con ở nhà với nhau. Buổi sáng đầu tuần, dựng được hai đứa nhóc dậy đã là khó khăn, rồi vệ sinh cá nhân, cho ăn cho uống, đưa 2 đứa đi học, xong đâu đấy phi vội đến bệnh viện cho kịp giờ giao ban. (Khoa quy định, quá giờ giao ban thì miễn vào).

Các bác làm nghề Y thì biết rồi đấy. Sáng thứ hai thường là rất vội, giao ban cho cả 3 ngày nghỉ nên cũng lâu. Chuẩn bị giao ban thì bà chị lại gọi đến nhờ đưa đi khám, may quá có đứa em đồng hương cũng bác sĩ làm ở khoa đó, nên nhờ nó đăng ký khám cho.

Mình cũng bảo, chị đưa ai đi khám có gì báo trước cho em để em thu xếp, chứ sáng thứ 2 đến bệnh viện mới báo thì em bận lắm, đi đâu cũng khó.

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ khớp, lại gọi điện nhờ vả xin chụp sớm, vì nghe nói là đông lắm.

Tính mình thì bonsevic, lại hay ngại khi phải làm phiền người khác, đi đâu cũng muốn xếp hàng cho nghiêm chỉnh, vì cái trò đi khám/đi làm xét nghiệm mà đến sau nhưng cứ muốn chen lên trước cũng không hay ho gì.
Nhưng vì là người nhà, nên cũng cố bốc máy lên gọi cho cậu bạn bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, trình bày abc nọ kia xin chụp sớm. Cậu bạn bảo ok, sẽ cố gang cho chụp sớm. Nhiều lần cứ phải nhờ cậu bạn nên mình cũng ngại, bất đắc dĩ mới phải gọi tới.

Cuối giờ cũng khám xét xong, và có đơn về. Đi khám dịch vụ tại khoa luôn nên không đông lắm, Phó giáo sư trưởng khoa khám cho còn gì nữa. Mình gọi điện hỏi thì cũng bảo cảm ơn nọ kia. (Hóa ra là họ không thực sự nghĩ vậy).

Bởi vì mấy hôm sau về quê có việc, lại có lời ong tiếng ve đến tai mình: Lần sau xin cạch đến già hay đến chết gì đó, không thèm nhờ vả gì nữa. Gọi điện thì không thèm nghe máy, nhờ vả thì cứ khó khăn nọ kia.

Mình thì chả vấn đề gì, nhưng nghĩ khổ cho các cụ ở quê, mang tai mang tiếng có con cái làm ở bệnh viện lớn mà dân làng hay người quen không nhờ vả được gì.

Cái kiểu như: Một người làm quan, cả họ phải được nhờ. Nhưng mình có phải là quan đâu! Mình cũng đâu có quen thân hết cả bệnh viện hơn 2000 nhân viên đâu. Ai cũng bận bịu cả, phiền người ta rất ngại.

Vẫn biết là, bà con ở quê sống tình cảm, rất quý, nhưng lại hay cảm tính. Và do bất đắc dĩ mới phải đi khám bệnh. Khám bệnh cũng khổ lắm, bệnh viện vừa to vừa đông. Nhưng không biết làm thế nào được. Hôm nào được báo có người quen lên khám bệnh là lại lo ngay ngáy.

Làm ở bệnh viện công nên mình cũng biết, đồng nghiệp các khoa hay phải gọi điện nhờ vả khi có người quen/người nhà ở quê. Kiểu như: Xem giúp, nói giúp không có về quê lại mang tiếng là không giúp gì, không nhờ được gì, khổ lắm.

Ô hay, giúp được thì cũng tốt, không giúp được gì hoặc giúp được in ít thì cũng thông cảm cho nhau chứ nhỉ, sao phải nói lời đắng cay như vậy?

Hóa ra NHỜ không được thì VẢ à?

“Làm người là khó” (tên một cuốn hồi ký), làm bác sĩ có lẽ cũng không dễ dàng gì.

Hóa ra làm bác sĩ cũng dễ mất bạn bè, dễ mất người thân người quen lắm.

Nhiều lúc cứ tự nhủ, không sân si làm gì, nhưng vẫn thấy BỰC và BUỒN, và CHÁN.

Bạn bè người quen của mình nếu phải đi khám bệnh, trong khả năng của mình, mình sẽ chỉ dẫn đi khám chuyên khoa nào, khám ở đâu cho vắng và đảm bảo chuyên môn, chứ dắt tận tay đi chỗ nọ chỗ kia thì rất khó. Hoặc chỗ nào gọi điện được thì mình sẽ gọi.

Mong mọi người thông cảm và thứ lỗi cho.

BS. Nguyễn Thanh

Khi người nhà bác sĩ đi khám bệnh – Chuyện Nghề Y
3.3 (66.67%) 3 votes