KHI BÁC SĨ ĐƯỢC BIẾU XÉN
Đang lúi húi khám cho mấy bệnh nhân ghép thận ngoại trú, bỗng bị ai đó vỗ vai. Ngẩng lên, thì ra là ông bố của một bệnh nhân đang làm lọc màng bụng. Hôm nay hai bố con lại từ Hòa Bình xuống lĩnh dịch lọc hàng tháng.
Vẫn cái giọng quen thuộc, ông ghé tai nói nhỏ: Này, tôi mang cho ông một chai mật ong. Mật ong hoa nhãn đấy nhá. Ông mang về mà dùng.
(Ông bố chắc tầm tuổi bố mình, nhưng lúc nào cũng vậy, gọi mình là ông và xưng tôi).
Cậu con trai thì cũng bằng tuổi mình, tuy bệnh tật nhiều năm nhưng trông vẫn còn phong độ và đẹp trai lắm. Lần nào cũng vậy, tuy cậu con trai đã có gia đình, nhưng vẫn là ông bố đưa con trai đi khám lại và lĩnh dịch lọc. Có những lúc có biến chứng phải vào viện điều trị nội trú thì cũng vẫn là ông bố ở lại cơm nước chăm con, chỉ thỉnh thoảng cô con dâu lên thăm chồng vì còn con nhỏ ở nhà.
Cứ thỉnh thoảng lên khoa, ông lại tìm gặp, dúi vào tay lúc thì chai mật ong, lúc thì thùng cam. Ông bảo: Của nhà trồng được, tôi quý ông thì tôi biếu. Mình thì cứ ái ngại: Trời ơi, ông đi xa, mang đi làm gì cho lích kích ra. Ông chỉ cười cười: Thì tiện xe chứ có gì đâu.
Có chị bệnh nhân, buổi tối bắt chồng chở từ bên Gia Lâm sang chỉ để biếu một thùng hoa quả, còn dặn dò: Túi này để ăn, túi này để mai rằm thắp hương nhé.
Có hôm đang làm việc, được shipper gọi điện xuống nhận hàng, là một thùng to tướng nào gạo, nào cá, nào chim, nào chè. Hóa ra là một chị mẹ của một cậu bệnh nhân gửi từ Yên Bái xuống. Nhận xong rồi chị mới gọi điện báo, bảo không dám gọi trước, vì hôm đứa con đang nằm viện chị gửi quà mà mình nhất định không nhận.
Có chị mẹ một bệnh nhân, mình điều trị cho con gái bị Hội chứng thận hư từ lúc học năm 2 Học viện Ngân hàng, giờ đã đi làm được 2 năm. Có hôm đưa con gái lên khám lại, xách theo con cá lăn to tướng, bảo: Nhà em mua được 2 con, để nhà ăn 1 con, biếu bác sĩ một con, còn dặn dò cách chế biến như thế nào cho ngon.
Có em bệnh nhân, thỉnh thoảng xuống khám, lại xách cho ít quà quê nhà trồng được, lúc thì túi dâu, lúc thì túi dứa, lúc thì túi dưa, mà bác sĩ cứ CẤM cũng không được.
Thực sự mà nói, bệnh nhân và người nhà, nhất là người dân quê, thì đa phần đó là những tình cảm thực sự chân tình của họ dành cho bác sĩ.
VẬY BÁC SĨ CÓ THÍCH ĐƯỢC TẶNG QUÀ HAY KHÔNG?
CÓ LẼ LÀ CÓ.
Tâm lý chung của con người mà.
Nhưng còn tùy từng trường hợp mà người bác sĩ quyết định có nên nhận hay không.
Mình thì có một nguyên tắc là không nhận quà hay phong bì lúc bệnh nhân đang nằm viện thường thì nó không đúng quy định. Chỉ hiếm khi, đó là những món quà quê, mà người gửi là người quen, hoặc những người thực sự quý mến bác sĩ.
Thành thật mà nói thì tâm lý chung của mình, khi nhận quà thì mình cứ có cảm giác bị “nợ” người ta, dù nhiều khi món quà chỉ là ít hoa quả, không phải là quá nhiều giá trị.
Và cũng phải xem lại, là mình có xứng đáng được nhận quà hay không nữa!
Làm bác sĩ, giàu tiền bạc thì khó, nhưng “giàu tình cảm” thì cũng không phải quá khó.
Dẫu cái nghề được coi là “Làm dâu trăm họ”, nhưng những tình cảm của người bệnh dành cho, đó là một cái “lộc”, là niềm hạnh phúc của người làm nghề, mà không phải nghề nào cũng dễ dàng có được
Bs. Nguyễn Văn Thanh
Leave a Comment